Vui buồn ở tận nơi xa
Thôi về Chợ Lớn có mình với ta
Tình cờ một hôm đang thả hồn trôi nổi giữa những chiếc đèn lồng đu đưa trong tiệm, tôi bắt gặp một cặp đôi bước dọc lên cầu thang, chàng trai dịu dàng đi trước, tay nắm lấy tay của cô gái, dìu bước nhẹ nhàng, đi sau là một anh nhiếp ảnh gia khá sành, sẵn sàng săn ảnh của cặp đôi! Không biết bao nhiêu lần thấy những cặp đôi tìm đến Chợ Lớn, ghé qua An Duyên nhưng lần nào trong tôi cũng cảm nhận một điều gì râm rang trong lòng.
Có lần tôi cũng tò mò hỏi chàng nhiếp ảnh gia:
- Anh ơi, sao An Duyên thấy chụp về Chợ Lớn hiếm có ảnh nào vui tươi, nhộn nhịp mà mình hay chọn những góc ưu tư, lãng đãng, vời vợi vậy?
- Anh trả lời: Chợ Lớn nó như nét tình đầu, dịu dàng, nhẹ nhàng, vấn vương, nhưng khó níu giữ. Khi nào đến Chợ Lớn cũng đi xe chậm lại, cảm nhận cái không khí vừa đông, vừa vắng, vừa ồn, vữa tĩnh, chẳng khác nào cái sôi nổi của tình đầu, rồi sau đó trả lại nỗi buồn mênh mang!
Nói xong anh lại chụp tiếp những bức ảnh cho đôi tình nhân, chỉ có khi đi đâu lâu rồi mới quay lại Chợ Lớn mới có thể cảm được sự tương đồng như anh. Chợt nhớ, hình như tình đầu của mình cũng là Chợ Lớn nhỉ?
Khi bè bạn chập chững yêu, tôi thì bắt đầu mê nét đình chùa, hội quán, thích đi xe buýt một mình chuyến 56 để đón nhìn những vị hay ho của Chợ Lớn, chỉ có khi vươn cao hơn ánh nhìn xô bồ của xe máy, mới thấy được sự cũ kỹ, yên ắn nép mình trong Chợ Lớn. Đến giờ vẫn thế, có dịp là lại tự huyễn, đắm chìm trong nhưng "di sản" còn xót lại, cố vun vén cho An Duyên Chợ Lớn đậm chất hơn!
----------------
📸 @_dcgraphy_ chiếc ảnh tình yêu bình dị dễ thương!
-------------------------------
Comments